|2| Lời Chào Mời


Sau bữa tối ấm cúng, bóng tối bao trùm cả căn nhà. Thế nhưng, cậu chợt mở mắt dậy vào giữa đêm, nhớ đến dự định của mình trước đó, liền ngó sang chỗ mẹ của hai đứa trẻ kia đang nằm.

Hành động của cậu khá mờ ám, dù nó xuất phát từ ý định tốt. Cậu thở nhẹ. Cậu có cảm giác mình đang làm cái gì đó trái đạo đức lắm vậy, mặc dù chỉ là chẩn bệnh.

Cậu nhẹ nhàng tiếp cận người phụ nữ. Thân thủ của cậu vốn đã nhanh nhẹn, thêm kinh nghiệm 'đi nhẹ nói khẽ' cậu thường dùng để lén đám bạn đi tập luyện giữa đêm, chẳng ai phát hiện ra cả. 

Cậu khều khều người phụ nữ, lay nhẹ cô để gọi cô dậy. Gì chứ, cậu không định bí mật chẩn bệnh đâu. Chỉ là cậu có cảm giác nếu chẩn bệnh công khai trước người nhà của cô ấy thì cô sẽ chối bay chối biến kết quả chẩn bệnh của cậu để họ không phải lo lắng.

Nên thôi, cho một mình cô ấy biết thôi cũng được. Tìm cách chữa trong im lặng cũng không phải vấn đề gì to tát.

Cô khẽ mở mắt dậy khi cậu lay người cô, hơi thắc mắc nhưng cũng biết ý mà hỏi nhẹ cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn đứa trẻ nhút nhát ngoan ngoãn hồi nãy.

"Cô bị bệnh, đúng không ạ?" Cậu hỏi thẳng, không vòng vo gì cả. Cô hơi bối rối trước câu hỏi, nhưng vẫn duy trì nụ cười mà hỏi lại.

"Ý cháu là sao? Cô vẫn khỏe mạnh mà."

Cậu lắc đầu, phủ nhận lời cô nói như thể đã biết chắc chắn rằng cô thật sự bị bệnh.

"Là bị nhiễm phong hàn có phải không ạ?"

Cậu hỏi tiếp, nhưng tông giọng giống như đang khẳng định hơn.

Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm, rồi thở dài một hơi. Được rồi, cậu bé đã biết thì cô không phải giấu nữa. Cô nhớ đã giấu rất kĩ, ngay cả chồng cô còn không nhận ra cơ mà...

"Sao cháu biết? Đúng là bị nhiễm phong hàn, nhưng một thời gian sẽ khỏi thôi. Cháu đừng lo."

Cậu nhìn vào mắt người phụ nữ trước mặt. Bị nhiễm phong hàn mà một thời gian sẽ khỏi sao? Lừa con nít đấy à? Cậu khẽ lắc đầu.

"Trực giác của cháu mạnh lắm. Được rồi, cô nằm xuống đi, và thả lỏng người. Cháu sẽ chữa nó giúp cô."

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống. Cô nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Chữa trị ư? Bằng cách nào? Cậu bé này có năng lực đặc biệt sao?

Làm sao có thể. Chắc chỉ là lời nói bông đùa an ủi thằng bé học được mà thôi. Nhưng nếu làm theo giúp cậu bé an tâm hơn thì cũng không mất gì.

Thế nhưng, giây tiếp theo, khi tay cậu đưa tay lên trước ngực cô (không chạm mà chỉ để giữa không trung), cô đã phải trợn mắt ngạc nhiên.

Nó có năng lực đặc biệt thật!

Luồng ánh sáng dịu nhẹ màu xanh lá xuất hiện, bao bọc lấy xung quanh chỗ phổi của cô, dần lan ra đến khắp người cô. Nó không quá chói, lại ấm áp như một cái ôm của mẹ thiên nhiên vậy, dễ dàng đưa cô vào trạng thái tinh thần thoải mái nhất.

Cả hai đứa trẻ kia cùng chồng cô khi được ánh sáng ấy chiếu qua cũng có biểu hiện thoải mái hơn bình thường, như thể họ đang có những giấc mơ rất đẹp.

Nó chỉ xảy ra trong gần một phút, rồi trở lại như thể chẳng có gì xảy ra cả. Cậu nhìn người phụ nữ sớm đã tiến vào giấc ngủ mà thở dài. Coi như là cậu trả ơn cho ở nhờ một đêm của gia đình này vậy. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao qua khung cửa sổ.

Hoài niệm thật. Nhớ hồi đó, dù công việc làm anh hùng rất nhiều, cộng thêm việc cậu vào sinh ra tử mấy lần liền, độ liều mạng của tuổi trẻ như vô hạn, cậu vẫn rất vui vẻ. Khung cảnh đầy sao ấy, cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi nơi một vẻ khác nhau, đều rất đẹp.

Giờ thì, không còn nữa.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết thật đấy, thế nhưng ai rồi cũng phải lớn, cũng có cuộc sống cho riêng mình. Mỗi người một ngả, chẳng thể nào cùng nhau đồng hành trên những chuyến phiêu lưu bất tận, tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ được nữa.

Có những khoảnh khắc, chỉ khi đã qua đi, trở thành kỉ niệm không thể chạm tới, mới có thể khiến người ta có ý nghĩ: giá như mình trân trọng khoảnh khắc đó hơn.

Rất tiếc, trên đời không cho phép hai chữ 'giá như' ấy.

Cậu tiến đến ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt màu hạt dẻ trong veo phản chiếu lại hình ảnh bầu trời đêm tĩnh mịch đầy sao ấy, nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, nhớ lại bản thân đã từng ngây thơ, hạnh phúc và trẻ con đến thế nào.

Không thể quay đầu, cũng chẳng cần hổ thẹn. Chỉ đơn giản là hoài niệm trong khoảnh khắc ngắn ngủi hiếm hoi mà thôi.

Rồi sẽ lại tiếp tục hướng đến cái tương lai cậu đã vạch sẵn cho bản thân từ hôm định mệnh ấy.

...

Yuichiro là người dậy đầu tiên.

Do anh nhạy cảm đa nghi, hay do anh vốn là người không dễ ngủ sâu, anh cũng chẳng biết. Nhưng nghĩ tới nhà đang có khách, anh bật dậy ngay thay vì nằm lăn qua lăn lại một lúc nữa.

Ừ, dù đầu óc đang trong trạng thái mơ màng đi nữa, cái gì cần nhớ thì Yuichiro đều nhớ rõ. Ấy thế nhưng khi ngồi bật dậy, bóng dáng nhỏ nhắn tựa vào cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào bầu trời lúc bình minh đập vào mắt anh.

Dụi dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn lầm, anh hơi nhíu mày, lên tiếng. 

"Nhóc làm gì ở đấy thế?"

Cậu chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đã cuốn cậu đi suốt mấy tiếng đồng hồ mà quay đầu lại nhìn Yuichiro. À, bình minh lên rồi.

"Em đang ngắm bình minh." Cậu cười tươi đáp lời, những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu soi rọi xuống nhân gian như đang chào hỏi anh và cậu.

Yuichiro nhún vai. Nhóc ấy là trẻ mồ côi, có khi nó được tập cho thói quen dậy sớm đón bình minh thì sao? Dù sao cũng là khách, anh không nên đa nghi quá. Nghĩ vậy, anh cất tấm futon của mình đi rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. 

Cậu nhìn theo bóng dáng của anh, bất chợt một số hình ảnh hiện ra trước mắt.

Quỷ? Yuichiro và Muichiro? Yuichiro mất một tay?

Cậu nhíu mày, khó hiểu. Ý là sao kia chứ? Nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ thì những hình ảnh ấy biến mất, như thể chúng chỉ là tưởng tượng của cậu vậy.

Nhưng trực giác của cậu thì lại cho cậu cảm giác rằng nó không phải chỉ là tưởng tượng đơn thuần.

Nhớ lại lúc còn kẹt trong ngọn núi gì đó đã được cho biết là quỷ rất ghét hương Tử đằng, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi mở tay ra, mắt hơi ánh lên màu xanh lá, tạo một nhánh hoa Tử đằng trong tay. 

Ừm, coi như là thành công rồi đi.

Cậu bọc nhánh hoa bằng một phần năng lượng nguyên tố của cậu rồi thảy vào một góc khuất của căn nhà, nhìn nó dần biến vào hư không. Như vậy, sẽ không ai thấy nó cả. Mà mùi hương, sẽ chỉ có những con quỷ hoặc những ai có mũi thật thính mới nhận ra được.

Hi vọng nó sẽ có ích. Cậu dù sao cũng phải rời khỏi đây.

Cũng may, dù các nguyên tố bị khóa đi nhưng cậu vẫn trò chuyện với họ được, cũng như sử dụng sức mạnh ở mức vừa phải, không đánh động đến xung quanh quá mức thì vẫn dùng được.

Thở nhẹ một hơi, cậu bước về phía nhà bếp, hỗ trợ Yuichiro nấu ăn. Trước kia khi chưa có sức mạnh, chưa bị vướng vào những cuộc chiến đấu một mất một còn, cậu giỏi nhất là việc nhà đấy! Hơn nữa, nấu ăn là một kỹ năng sinh tồn cần thiết nên cậu chắc chắn tay nghề của cậu chỉ có tốt hơn chứ không tệ đi.

Tuy vậy, do thân hình thấp bé, Yuichiro theo bản năng làm anh không muốn để cậu quá gần bếp lò, nên cậu chỉ có thể giúp chế biến nguyên liệu thôi. 

Thậm chí ban đầu anh còn không muốn cho cậu cầm dao nữa!

Mà, cũng không trách được. Trông tay cậu nhỏ nhắn như vậy, cầm con dao to chà bá kia lên có thể khiến người khác có cảm giác như con dao sẽ rớt khỏi tay cậu mọi lúc vậy.

Sau một hồi nấu nướng, ba cái con người kia cuối cùng cũng chịu dậy. Bữa sáng trôi qua êm ả như thể mấy ngày trước - những ngày mà cậu phải chăm chăm chém mọi con quỷ cản đường, nhìn hơn chục người chết mà không thể làm gì vì họ đã hấp hối lúc cậu tới - chẳng hề tồn tại.

Cái cảm giác yên bình này khiến cậu có chút không nỡ rời đi. 

Cậu thật tham lam... 

Tuy vậy, lý trí vẫn thắng con tim, cậu dứt khoát cầm tay bố của hai đứa trẻ kia, theo chú xuống thị trấn gần đó tìm người quen. 

Muichirou và mẹ cậu ấy căn dặn cậu đủ điều, thực sự xem cậu như người nhà sắp phải đi xa mà nhắn nhủ. Cái gia đình này thật sự quá tốt bụng, lại lòi ra một Yuichiro đa nghi khiến cậu không khỏi có suy nghĩ, có phải hay không là do Yuichiro đã gom hết sự đa nghi của ba người kia về cho mình rồi?

Cũng có thể lắm.

Cậu ngước nhìn người đàn ông đang dắt tay cậu xuống núi, đi đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Hết chỗ này đến chỗ khác, từ người này sang người nọ, chẳng ai nhận quen cậu cả. Cũng phải thôi, cậu đâu phải người của thế giới này.

Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông suốt chặng đường không hề buông tay cậu, cảm nhận hơi ấm của sự quan tâm chân thành chú ấy dành cho cậu. Có chút không nỡ, nhưng mà một tiều phu thì cần đốn củi. Cả nhà chắc chỉ có chú ấy làm nguồn lao động chính thôi. Cậu không thể cứ giữ chú ấy với cậu mãi. 

Nghĩ vậy, cậu mỉm cười, kéo tay chú ấy, chuyển tầm mắt chú xuống cậu.

"Vừa nãy cháu có thấy một người trông rất quen. Chú để cháu ở đây được rồi ạ."

Vẻ mặt chú thoáng hiện sự bối rối. "Nhưng-"

"Không sao đâu ạ. Ở đây mọi người rất tốt. Cháu cũng cảm ơn chú đã cho cháu tá túc một đêm ạ. Tạm biệt chú!" Cậu lắc đầu, buông tay rồi chạy biến đi mất trước khi chú ấy phản ứng lại được. Tới khi định thần lại thì cậu đã biến đi đâu mất rồi.

Chú lắc đầu. Hi vọng cậu bé sẽ không sao. Nhưng đối với một người lạ, có quan tâm đi nữa thì đến cuối vẫn chỉ là một người lạ. Chú chần chừ một lúc rồi cũng quay gót về nhà.

...

Sau khi chắc chắn chú ấy đã đi mất, cậu thở phào rồi rời khỏi thị trấn. Cuối cùng cũng thật sự thoát khỏi khu rừng rộng lớn kia, cậu muốn đi khám phá một chút. Cậu cứ đi, đi trong vô định, cứ theo trực giác của bản thân mà đi.

Cũng may cậu nhỏ con, thân thủ nhanh nhẹn nên chẳng bị ai chú ý cả. Có chăng...

Cậu khẽ liếc nhìn mấy con quạ đen bay vòng vòng trên trời như giữ khoảng cách với cậu.

Cậu để ý chúng từ hôm qua rồi. Lúc cậu tìm tới nhà Tokito, cậu đã thấy có mấy con quạ bay lượn nhưng cứ nghĩ chẳng có gì đâu. Cơ mà sau khi ăn tối vẫn thấy chúng lượn lờ ở ngoài, đắp chăn đi ngủ cũng vẫn cảm nhận được ánh mắt của chúng.

Vậy nên cậu đã đánh liều, chơi trò bẻ cong phần ánh sáng phản lại mắt bọn chúng bằng nguyên tố Ánh sáng, tạo nên ảo ảnh khiến chúng tưởng cậu ngủ không được nên mò ra ngắm sao trời, không hề thấy được cảnh cậu chữa cho dì Tokito.

Nhưng như vậy cũng đủ chứng minh rằng có ai đó muốn theo dõi cậu mà gửi lũ quạ này đi. Hẳn là có ý đồ gì đó. Thế nhưng, chúng chưa hại cậu nên cậu mặc kệ, vươn vai giả vờ như chưa thấy chúng, tiếp tục bước đi.

Bẵng đi cả nửa buổi, cậu định dừng chân đâu đó ăn trưa thì một cỗ mùi tanh tưởi lọt vào mũi cậu. Thật kinh tởm. Đang là giữa trưa đấy!

Bà nó chứ, sao cứ tới lúc cậu muốn dùng bữa thì bị phá đám hoài vậy? Lúc ở trong ngọn núi kia đã bị vài lần rồi.

Thở ra một hơi, cái tâm trạng vừa tốt lên được một chút của cậu lập tức quay lại con số 0. Cậu lần mò theo mùi hương mà tiến vào một khu rừng gần đó. Ở thế giới này, coi bộ cậu khá có duyên với mấy khu rừng.

Đi được một lúc, cậu bắt gặp một cái miếu xem chừng đã bị bỏ hoang hơn chục năm. Xung quanh, cậu có thể cảm nhận được mùi máu tanh còn vương lại. Và dù khung cảnh trông khá bình thường, cậu vẫn cảm nhận được rằng hẳn có khá nhiều xác chết xung quanh.

Tầm hơn trăm người.

Cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận. Những hơi thở yếu ớt lúc hấp hối, cái mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên đại não nhiều đến mức cậu chẳng thể phản ứng lại như trước được nữa. Tất cả, đều đang ở quanh cậu.

Gì chứ, ảo ảnh có thể đánh lừa thị giác nhưng không thể đánh lừa các giác quan khác của cậu được đâu. 

Nhanh chóng rút kiếm từ không gian ra, chân bật khỏi nền đất, cậu vung kiếm chém vào nơi tưởng chừng là hư không. Không gian xung quanh cậu theo đó bị bóp méo một chút, chứng tỏ cậu đã chém đúng vào con quỷ, nhưng chưa vào cổ nó.

Hình như cậu vừa chẻ đôi con quỷ ra thì phải.

Một con quỷ với Huyết quỷ thuật tạo ảo ảnh à... Rất có tiềm năng, nhưng như vậy chưa đủ để hạ cậu đâu. Người bình thường sở hữu thị giác, khi chiến đấu thường sẽ có xu hướng dựa vào mắt của mình hơn những giác quan còn lại.

Cơ mà cậu cũng chẳng phải người thường.

Nhắm mắt lại, rồi một lần nữa, cậu giơ kiếm lên chém xuống, nhưng ngay khoảnh khắc sắp kết thúc đường chém, cậu vặn cổ tay đổi hướng chém xéo lên theo góc 27 độ. Ngay lập tức, ảo ảnh biến mất, trả lại khung cảnh thật với hàng chục, gần như cả trăm cái xác vứt ngổn ngang khắp nơi xung quanh ngôi miếu bỏ hoang, còn con quỷ thì thân một nơi, đầu một nơi, dần tan biến đi vào hư không.

Động tác giả đánh lừa con quỷ. Gì chứ cậu thích chơi trò này với lũ quỷ lắm. Cái cảm giác nhìn chúng tưởng cậu mắc lỗi thật mà khinh thường, buông bỏ cảnh giác mà lao tới để rồi đầu rơi khỏi cổ lúc nào cũng chẳng biết ấy, thỏa mãn lắm.

Cái cảm giác sắp chạm tới chiến thắng rồi lại bị đạp xuống thất bại thậm tệ một cách dễ dàng hơn bao giờ hết ấy, cực kì đáng sợ và nhục nhã.

Cậu thở hắt ra, có chút bực bội không rõ nguyên do, vung kiếm vẩy đi phần máu quỷ dính vào nó, dù chỗ máu đó cũng tan biến sau vài giây. Con quỷ chết tiệt, thật tham lam. Bao nhiêu cái xác xung quanh đều chưa hoàn toàn bị ăn, vậy mà nó đã chăm chăm đi giết thêm. Nhìn cảnh tượng thật buồn nôn.

Chắc phải tạm bỏ bữa trưa thôi. Cũng may hồi sáng đi đường cậu có được cho đồ ăn vì trông dễ thương để ăn vặt nên cũng không đói lắm.

Dù cậu được dạy là không được nhận đồ người lạ cho, cơ mà giờ cơ thể cậu được 'Vũ trụ' bảo hộ để hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì đâu nếu cậu dính bùa mê thuốc lú gì đó. Mà đồ cho miễn phí thì ai thèm chê? Cậu đến thế giới này còn chưa kiếm được một đồng xu nào, được cho đồ đã là may mắn lắm rồi.

Trong số những cái xác, có gần một nửa mặc bộ đồ trông giống đồng phục, sau lưng thêu chữ 'Sát' rất to. Là thành viên của tổ chức ngầm đi giết quỷ kia à? Vậy mà lại bị một con quỷ yếu như thế giết? Nhắm chừng cũng có hơn chục người. Cái tổ chức này yếu hơn cậu nghĩ. 

Mà, cũng có thể họ là thành viên cấp thấp, hoặc tân binh thì sao? Không nên chỉ vì vài cá thể mà đánh giá cả tổ chức lớn được. Như vậy là hồ đồ.

Cậu ngước lên, có một cái bạt che mắc giữa những cành cây to lớn. Có lẽ bởi vậy mà con quỷ kia có thể hoạt động được mà tấn công cậu. Mà ai lại giăng nó lên thế nhỉ? 

Không quan trọng. Giờ thì cậu rời khỏi đây đã --

"Hơi thở của gió, Ngũ hình: Mộc Khô Lạp Phong!"

Ngay lập tức, cậu nhảy lên một cành cây gần đó, né đi những nhát chém như vũ bão của người nọ. Một tên trông mặt dữ tợn, trên thân toàn là sẹo, mái tóc trắng bạc và đôi mắt trợn trừng. Một kẻ điên à?

Hắn nhìn xung quanh, rồi nhìn cậu, xong chĩa kiếm vào cậu mà hỏi gằn từng chữ.

"Tên nhóc kia, có thấy con quỷ nào ở đây không?"

Cậu hơi nhướn mày. Quỷ sao? Nhìn đến bộ đồ phía sau cái áo trắng kia trông khá giống với mấy tên cậu đoán thuộc tổ chức kia diệt quỷ, là một kẻ giết quỷ nữa à? Mà, nếu mục tiêu là quỷ thì chắc không giết cậu đâu.

"Nó chết rồi. Anh tới muộn quá đó." Cậu nhún vai, nhảy xuống khỏi cành cây và đáp xuống một cách nhẹ nhàng, phủi đi bụi đất trên người.

"Cái gì?! Sao mà chết được? Này, con quạ kia! Không phải mi bảo nơi này có thể có Hạ Nguyệt hay sao? Ngoài ta ra còn có tên Sát quỷ nhân nào tới trước à?"

Khó hiểu, anh ta quay qua hỏi con quạ đã gấp gáp yêu cầu anh tới đây tiếp viện, vậy mà khi tới thì quỷ đã bốc hơi mất rồi. Chả nhẽ còn tên nào tới trước đã xử lí nó rồi? 

"Không có đâu. Tôi giết nó rồi." Cậu nhìn con quạ bị lườm đến sợ nên mở miệng trả lời thay. Cậu khá thích động vật mà. Trông con quạ hiền khô, cậu không nên để nó bị bắt nạt ngay trước mắt được. 

Anh ta nghe vậy thì nhướn mày, tỏ vẻ khó tin nhìn kỹ cậu nhóc cao còn chưa đến bụng anh nữa. Nhóc lùn này, giết một Hạ Nguyệt?

Sao mà tin được? Không có đồng phục, không có bao kiếm, chứng tỏ nó không phải thành viên của Sát Quỷ đoàn, hơn nữa kiếm chắc là nhặt được từ tên yếu đuối nào đó đã chết. 

Nói thằng nhóc này chém chết một con Hạ Nguyệt sao? Đùa đấy à?

Nó còn chẳng có một vết xước trên người nữa chứ!

"Tin hay không là tùy anh, tôi không ép. Giờ tôi phải đi rồ- Oái!"

Quay người, cậu toan bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, cậu đã phải bật người né đi cánh tay đang vươn ra đột ngột của ông anh dữ tợn kia. Cậu nhíu mày, thực sự cảm thấy bực mình rồi.

"Ông anh làm cái gì thế hả?!"

Anh chống tay xuống đất, xoay người tung một cước khiến cậu phải né đi lần nữa. Này nha, tên này coi vậy mà thích đi đánh nhau với con nít. Bộ đám người ở nơi này có sở thích dị hợm vậy sao?

Cậu hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì né chứ không đánh trả. Chắc đợi một hồi ổng tự mệt tự dừng thôi.

Cứ như vậy một kẻ đánh một kẻ né suốt gần nửa tiếng đồng hồ. 

Sao ổng lì vậy? Trông ổng hình như còn đang bị thương, ra chiêu khá chậm và lực cũng yếu dần đi theo thời gian, vậy mà ổng vẫn cố chấp tấn công cậu. Thật khó hiểu. Và cũng thật bực mình.

Mệt thật rồi. Dứt điểm luôn đi. Cậu không muốn phí thêm thời gian ở đây chơi trò mèo vờn chuột với tên điên này nữa đâu.

Một cước đá ổng văng đi như một cục đá, đâm sầm vào mấy cái cây khiến vết thương vốn đang lành của anh ta bị rách ra, chảy máu, thành công khiến anh ta dừng việc tấn công cậu lại mà quay sang ôm lấy vết thương lớn ngay bụng và đùi. Cậu đã cố kiềm lực lại để không vô tình làm trọng thương người ta rồi đó, nhưng dù vậy vẫn khiến tình trạng anh ta thảm hơn bao giờ hết.

Cũng có hơi tội nghiệp. Có lẽ cậu ra tay hơi mạnh quá. Cậu lon ton chạy lại quan sát thảm trạng của anh ta.

"Này, không sao đó chứ? Cần giúp thì nói một tiếng. Chỗ này khá vắng nên có đợi người tới giúp cũng phải lâu lắm đó."

Cậu mở miệng hỏi thăm, đồng thời nhắc nhở về tình hình hiện tại để anh ta cân nhắc lựa chọn. 

Ổng ngậm chặt miệng, như đang cố không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn do vết thương bị rách kia mang lại, mà cũng như đang cân nhắc kĩ lưỡng lựa chọn của bản thân.

Đợi một hồi, thấy ổng vẫn không chịu trả lời mà chỉ gật nhẹ, khẽ đến mức cậu suýt không nhận ra luôn, cậu mới thở dài mà tiến đến, ngồi quỳ một chân xuống, dựng ổng lên xem xét.

Ừ, sắp ngất tới nơi rồi, đang ở trạng thái mơ mơ hồ hồ rồi nè.

Tấn công cho cố vô rồi giờ thành ra như vầy, đáng lắm! Cậu mới chỉ đá có một cái thôi, lại còn là đã kiềm chế rồi đó.

Lấy ra bông băng thuốc men này nọ mà chăm sóc vết thương một cách thành thục. Cầm máu, khử trùng, băng bó,... Động tác điêu luyện như thể đã làm qua rất nhiều lần rồi.

Xong xuôi thì trông ổng như đã bất tỉnh rồi. Mà không sao, còn thở là còn sống, chưa chết được. 

Đứng dậy, một tay xách cổ áo, nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Gì chứ, cậu sẽ không ở lại chờ ổng tỉnh ngay cái nơi nồng nặc mùi máu tanh tưởi cùng mùi thối rữa kinh tởm ấy đâu. Rời khỏi đã rồi tính gì tính.

Dựng ổng dựa vào gốc cây ven đường, cậu tranh thủ lấy mấy cuộn len ra đan giết thời gian. Cậu hiện tại không muốn ăn uống gì cả, kiếm cái gì đó làm đại mà nhớ ra lúc trước cũng có mua rất nhiều cuộc len nhưng chưa đụng tới vì bận quá, bèn lấy ra dùng.

Đợi cậu đan xong ba cái khăn choàng cổ mềm mại ấm áp, người kia rốt cuộc cũng tỉnh.

"Tỉnh rồi thì uống chút nước đi. Cẩn thận đừng có chuyển động mạnh, rách vết thương nữa tôi cũng không rảnh băng lại cho anh đâu."

Cậu thảy bình nước qua cho anh ta, tốt bụng dặn dò. Người kia thì tặc lưỡi bất mãn, nhưng cũng rất nghe lời không chuyển động quá mạnh hay gì, bắt lấy bình nước tu ừng ực cho đỡ khô họng, rồi mở miệng nói.

"Tên nhóc nhà ngươi coi bộ rất có thiên phú. Có vẻ việc ngươi nói đã chém tên quỷ kia là sự thật."

Cậu rũ mắt. Ra lúc nãy chỉ là kiểm tra thực lực của cậu thôi à? Vậy cũng liều quá rồi đi. Nhỡ cậu không tốt bụng đến chăm sóc vết thương cho anh ta mà vứt lại chỗ đó, kiểu gì cũng chết vì mất máu thôi.

Thật là liều lĩnh. Quá ngạo mạn.

Đôi tay thoăn thoắt đan cho xong cái khăn thứ ba, cậu có nghe thấy tên kia hỏi một cậu làm cậu suýt chút nữa buông hai cái kim đan len khỏi tay.

"Này, muốn làm Sát quỷ nhân chứ? Nhóc có tiềm năng đấy!"

___

A/N: Do mấy chương kiểu này không phải bám theo diễn biến cốt truyện chính nên tôi không phải mở video hay manga lên rồi chép từng chữ vào, thành ra tiến độ viết có phần nhanh hơn khi viết bám theo dòng truyện :))

Đã có ý tưởng cho chương ba, nên sẽ ra sớm thôi. Còn bộ BnHAxBBB thì cứ để đấy đã.

Thế nhé, bái bai~ Tôi đi ngủ đây! Mai đi học rồi =v=

MiraNeisha_29/9/2024.

Edit_16/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top